argentine quá đẹp lại còn sáng chế những bước lạ mắt. Phải nhìn nhận, tài
nghệ của hắn không thua mấy giáo sư khiêu vũ.
Tôi quay nhìn Georges :
- Anh nghĩ sao? Tôi bắt đầu lo ngại thật sự rồi đó. Không chừng con bồ
của anh mê hắn sau màn nhảy này. À, hồi sáng, làm thế nào Lisa thoát được
về nhà?
- Cũng gian khổ lắm. Riesenfield quyết định chiếm gian phòng làm đài
quan sát cửa sổ nhà Lisa. Tôi nghĩ là phải cho hắn biết nàng ta là vợ ai để
cho hắn ngán rồi đi. Vậy mà hắn vẫn cứ lì ra coi chuyện đó như không.
Cuối cùng tôi phải lôi hắn xuống bếp uống cà phê lúc hắn trở lên thì bà
Watzek đã từ cửa sổ bên kia đường cười điệu.
- Mặc áo gì? Kimono có thêu chim cò?
- Không, thêu quạt xay gió.
Tôi nhìn Georges với ánh mắt nghi ngờ. Hắn thú nhận :
- Phải tốn hết một tấm bia thứ tốt. Cũng không sao. Biết đâu không phải
vì cái áo mới đó mà Riesenfield ra hiệu mời nàng ta tới đây đêm nay.
Hai người trở về bàn. Riesenfield đổ mồ hôi hột. Lisa vẫn tươi cười như
bông huệ trong tu viện.
Một lúc sau, cặp Riesenfield - Lisa lại trở ra sàn nhảy. Tôi vỗ vai Georges
:
- Sao đây? Không khéo thì tay thầu đá hoa cương đó cuỗm mất bồ anh
chớ chẳng chơi đâu.
- Vợ của người khác bao giờ cũng hấp dẫn gấp năm mười lần vợ nhà.
Nhưng không sao đâu. Chỉ trong vài phút nữa là Lisa sẽ nhức đầu, nàng ta