Hắn ngồi một chỗ cho mọi người nhìn rõ. Hắn bảo tôi :
- Đừng chơi trò đánh lận con đen với tay tổ Riesenfield này nghe không?
Mới thấy là biết ngay. Không phải ông không biết ngay từ lúc đầu nhưng
ông cứ làm như không biết để coi mấy chú em đi tới đâu. Bé con ơi, những
mệnh phụ phu nhân không bao giờ lại ở những căn nhà đối diện với những
tên bán mộ bia, nhứt là trong một hẻm tồi tàn.
Tôi nhứt định không chịu thua :
- Vậy là ông lầm rồi. Ông nên biết là dân trưởng giả quý phái bây giờ đã
xa lánh các khu vực giàu sang để tới ẩn cư những hẻm tồi tàn. Thưa ông
Riesenfield hết rồi cái thời dinh thự! Người nào may mắn lắm còn giữ nổi
dinh thự của ông cha thì cũng biến thành khách sạn ngay. Gia tài của họ đã
chảy loãng vào lỗ lạm phát. Những bà nam tước đi ở nhà mướn, mấy ông
đại tá đi làm nhân viên bảo hiểm, và các nữ bá tước...
- Thôi, đủ rồi. Đừng nói quá làm tôi khóc! Nhưng trường hợp bà Watzek
thì không phải vậy. Thấy là biết ngay. Láu cá vừa thôi!
Hắn ngắm bờ lưng của Lisa đang nhảy cùng Georges. Tôi không dám
nhắc là hôm đầu tiên, hắn đã bảo Lisa có dáng dấp phụ nữ Pháp vì nói như
thế là vĩnh biệt kho tiếp liệu đá hoa cương, vĩnh biệt sinh tố T của hãng
chúng tôi. [1]
Riesenfield dịu giọng :
- Dẫu sao cũng tốt. Kia coi nàng nhảy. Trông như một...
- Một con beo cái.
Riesenfield liếc sang tôi :
- Khá lắm. Coi bộ chú em cũng bắt đầu hiểu chút ít về đàn bà.