Tôi rụt vào, chờ đợi. Lisa xuống, lắm lét nhìn quanh, chạy băng qua
đường với đôi giày cầm tay để không gây tiếng động. Có tiếng mở cửa -
cánh cửa thông lên phòng Georges - thì ra anh chàng Georges không phải
tay vừa.
Kế đó là những tiềng thì thầm và tiếng khua của giày cao gót trong nhà.
Lisa đã mang giày vào để thêm phần hấp dẫn. Cửa phòng Georges kêu kèn
kẹt, chậm và nhỏ. Ghê thật! Mặt nước phẳng bao giờ cũng đáng sợ!
Bão đi rồi lại tới. Sét nổ rền và mưa tuôn như trời đổ. Tôi nghiêng mình
ra cửa sổ ngắm cảnh lụt lội. Liếc sang phòng Georges, tôi thấy hai cánh tay
trần của Lisa thò ra cửa sổ hứng mưa. Tôi lại nghe cả giọng khàn khàn của
ả. Chẳng thấy cái đầu sói của Georges ở đâu. Y là mẫu người không thích
bão.
Cửa sân vụt mở ra. Uớt ngoi như dĩa xúp, lão thượng sĩ Knolf chạy lảo
đảo ra vườn. Lão ta định dừng lại chỗ tháp tưởng niệm đen để đái nhưng
mưa quá lớn, lão đành chạy vào nhà. Nước là kẻ thù của lão.
Tôi trút cái sọt rác làm bằng chân voi xuống đường. Mưa lũ và gió bão
cuốn những lá thư xé vụn của Erna trôi đi. Cũng như bao giờ, tiền tài lại
chiến thắng. Tôi sang cửa sổ bên kia, nhìn ra vườn. Trên tấm bia dành cho
người đàn ông tự vận, mấy hàng chữ khắc thỉnh thoảng lại vàng ánh lên
dưới những tia chớp. Khép cửa lại, tôi quay vào mở đèn lên. Phía dưới,
Georges và Lisa đang to nhỏ với nhau. Phòng tôi bỗng trở nên vô cùng
trống vắng. Tôi lại mở cửa sổ ra và quyết định là sẽ tới nhà sách của Bauer
đổi công dạy tuần lễ sau này cho ông ta bằng một quyển sách về phương
pháp Yoga để xả kỷ và tự giác.
Trước khi lên giường, tôi tới đứng trước tấm gương. Nhân vật nào trong
đó đang nhìn tôi?