vào những thời đại xa xưa, dân chúng coi những người bệnh đó như thần
thánh hoặc là hiện thân của quỷ dữ khiến những kẻ mê tin nể sợ. Tôi bỗng
nghĩ, tại sao người ta không gọi chứng bệnh đó là một thiên tài? Những con
người bình thường biết đâu lại chẳng có sẵn trong mình khoảng một chục
nhân vật khác nhau? Và sự khác biệt phải chăng vì người khỏe mạnh khéo
che giấu trong khi người bệnh cứ để mặc cho bị lôi cuốn? Và, trong trường
hợp đó, ai mới thật là bệnh nhân?
Tôi bước tới bàn, uống cạn ly rượu chát. Bodendick nhìn tôi với đôi chút
trìu mến. Lần đầu tiên tôi khám phá những cái hay của rượu: ấm áp và tự
tin.
Một tia chớp vạch ngoằn ngoèo trên cửa kính. Ông bác sĩ đứng lên :
- Bão sắp tới. Phải xem những người bị nhốt ra sao.
Những người bị nhốt tức là không bao giờ được ra ngoài. Bị giam hãm
cho tới chết trong những gian phòng mà bàn ghế tủ giường đều được siết
đứng, với những cửa sổ song sắt, những cánh cửa chỉ có thể mở ra từ bên
ngoài... tóm lại họ là những con thú trong chuồng không ai buồn nói tới.
Wernicke nhìn tôi :
- Bị gì ở môi vậy?
- Tự cắn phải trong khi mơ mộng.
Bodendick cười hô hố. Cửa mở và người nữ tu nho nhỏ vào với một chai
rượu chát mới và ba cái ly. Wernicke đi ra, theo sau người nữ tu. Bodendick
chụp lấy chai rượu tự rót vào ly. Tới bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông ta mời
Wernicke uống. Có thể bà Viện trưởng mới đưa tới thêm chai nữa.
- Không uống nữa sao?