Bodendick bật cười. Tôi nhìn ông ta, không che giấu sự bất bình.
Cố ngồi nán lại nhưng không chịu nổi cuộc nói chuyên giữa ông ta và
Wernicke, tôi đứng dậy bước tới cửa sổ. Hàng hàng lớp lớp mây chì đùn
nhau làm thành một bức tường lên trên những tàng cây đen sẫm. Bỗng
nhiên, tất cả dường như xa lạ với tôi: khu vườn vẫn là khu vườn cũ nhưng
bộ mặt hiện thời của nó đã man dại hơn nhiều. Tôi chợt nhớ tới tiêng kêu
của Isabelle: “Khuôn mặt đầu tiên của tôi đâu? Khuôn mặt trước khi nhìn
vào gương?” Và cảnh sắc sơ cổ trước khi nó hiện tới trong cảm nhận của
chúng ta là gì? Công viên, nhà phố, núi rừng, nhân loại... khuôn mặt thật ở
đâu? Và khuôn mặt của tôi, của Bodendick, của Wernicke? Phải chăng tất
cả chúng ta đều bị tù hãm trong một chằng chịt chữ mà phía sau đó lập lòe
ánh lửa của thế giới hoang sơ... và chúng ta không bao giờ tới được. Tiến
bộ, tiện nghi, lý lẽ, đã làm cho chúng ta mất đi nhiều kho tàng thật sư. Đâu
là biên giới chia cách sự hỗn loạn với thế giới có tổ chức, ai có thể vượt qua
đường ranh đó, và nếu đã vượt qua con người đó sẽ hiểu được gì về những
vũ trụ mập mờ. Đâu là kẻ điên, đâu là người mẫn?
Một luồng sét lợt lạt tóe lên ở vườn cây và có tiếng ầm ì xa xa. Tôi quay
người lại. Người của Thượng đế và người của Khoa học cùng ngồi dưới hào
quang đèn điện. Với họ, không hề có hỗn loạn, không hề có vực sâu. Họ
không biết gì là ngờ vực, họ dán nhãn hiệu khắp nơi rồi ngủ yên. Họ có một
mục đích, vậy là đủ. Chỉ có kẻ không tên là chịu chết. Tôi nói cho có nói :
- Đã có chớp rồi.
Wernicke nhìn ra cửa sổ :
- Đúng rồi.
Ông ta đang nói về chứng nhị trùng hóa nhân cách, bệnh của Isabelle.
Mặt ông ta đỏ gay vì hăng hái. Ông ta giải thích tình trạng của người bệnh
đang là nhân vật này bỗng đột ngột biến thành một nhân vạt khác, và tại sao