- Nhưng Chúa có phán xét thật không?
- Chúng ta gọi như thế theo ngôn ngữ của chúng ta. Đó là hình thức của
tình thương.
Tôi thở dài :
- Tình thương... Một tình thương và một tin tưởng có thể san bằng mọi
bất công trên thế giới với lời hứa của một thiên đàng tưởng tượng.
Bodendick mỉm cười :
- Con có nghĩ rằng trước con đã có nhiều người đặt vấn đề đó ra không?
- Nhiều lắm, không kể hết và toàn là những nhà thông thái.
- Đúng vậy.
- Nhưng chuyện đó không bắt buộc con và họ cùng một ý.
Bodendick rót rượu đầy ly :
- Sự ngờ vực là mặt trái của lòng tin.
Tôi nhìn con người ngồi trước mặt. Ông ta ngồi đó, vững như đá núi,
không một gì lay chuyển nổi. Phía sau ông ta là bóng đêm, bóng đêm đầy
ưu tư, sợ sệt của Isabelle, bóng đêm dài vô tận đầy những nghi vấn không
giải đáp.
Một nữ tu sĩ mang vào một cái mâm to bên trên là những tô dĩa sâu lòng
chất vào nhau như thường thấy trong các bữa ăn ở bệnh viên. Sau khi trải
bàn và đặt các món ăn lên, người nữ tu đi ra. Bodendick dở nắp thố :
- Để xem họ cho ăn gì... À, có canh đây... náu với tủy. Thượng hảo hạng.
Lại có cả thịt hầm với su đỏ!