- Mình có nên tận hưởng món quà đó không?
Bodendick nhìn tôi với vẻ thích thú qua vành ly :
- Đối với người có đạo, sự chết không phải là một vấn đề. Thành ra cũng
chẳng có vấn đề tận hưởng. Chỉ có chấp nhận, vậy thôi. Đó là ngưỡng cửa
của cuộc sống đời đời. Chẳng có gì đáng sợ. Hơn thế, đối với nhiều người,
đó còn là một con đường giải thoát.
- Về những gì?
- Giải thoát khỏi bệnh tật, sự đau đớn và nỗi thống khổ.
Bodendick hớp một ngụm rượu, làm như súc miệng :
- Con biết... cuộc sống là thung lũng nước mắt.
- Nhưng tại sao Thượng đế lại tạo ra thung lũng đó?
Bodendick không cho đó là một câu hỏi bất bình. Tôi hỏi tiếp :
- Thượng đế không đưa chúng ta vào cõi bất diệt trước khi để cho chúng
ta mòn mỏi ở trái đất này sao?
Bodendick nhún vai :
- Hãy đọc Thánh kinh. Con người, thiên đàng và địa ngục.
Ông ta đưa ly rượu ra ánh sáng :
- Thượng đế chỉ muốn ta được trọn lành.
Tự nhiên, tôi không tự chủ nổi :
- Thưa Cha, tại sao đấng Thượng đế của sự trọn lành và công lý lại tạo ra
những con người khác biệt nhau? Tại sao lại có những người này thảm khổ