Vết thương đã khô lại trong giờ lễ, tôi lãnh một ngàn Marks tiền thù lao,
và bây giờ đang ngồi cùng bàn với linh mục tư tế Bodendick. Mười lăm
phút mới đây, ông ta hãy còn là khuôn mặt của tế lễ, chìm trong hương
khói, với chiếc áo gấm trên người và bình thánh thể trên tay... bây giờ, trong
chiếc áo tu đen và ngắn với cái cổ đã sờn và ẩm ướt mồ hôi, dường như ông
đã không còn là người thay mặt cho Thượng đế mà chỉ là một tay sành sõi
về rượu chát. Trước chiến tranh, ông ta linh mục rửa tội của trường tôi, và
theo nội quy, bọn tôi phải mỗi tháng một lần xưng tội và chịu lễ ban thánh
thể.
Chúng tôi ngồi trong gian nhà tiếp cận với phòng lớn dành cho những
người bệnh được tự do.
Trong khi chờ đợi dọn ăn, bà Viện trưởng cho mang tới một chai rượu
chát. Cách nay mười năm, nếu có ai tiên đoán sẽ có một ngày tôi được dịp
cụng ly với vị linh mục rửa tội cho tôi chắc chắn là tôi không thể nào tin
đươc. Và lúc đó, tôi cũng chẳng làm sao có thể tin rằng, nếu tôi giết người,
tôi sẽ được gắn huy chương thay vì được xử giảo.
Linh mục Bodendick nếm một chút rượu và tuyên bố :
- Château - Rienhard, thuộc lãnh vực của công tước Henri de Prusse. Bà
Viện trưởng chìu chuộng chúng mình quá lắm. Con có sành các loại rượu
chát, không?
- Thưa, không.
- Cũng nên biết qua một ít. Món ăn và thức uống là của Chúa ban cho,
phải biết tận hưởng.
- Sự chết chóc cũng là một món quà của Thượng đế.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Khu vườn chìm ngập bóng đêm. Gió vụt từng cơn
nhẹ, những tàng cây nghiêng ngả. Tôi nói tiếp :