Ông ta múc đầy vào dĩa rồi bắt đầu ăn, với sự bình lặng tự tin. Bác sĩ
Giám đốc bệnh viện bước vào. Bodendick ngước mắt :
- Bác sĩ có ăn với chúng tôi không? Mau lên, kẻo chẳng còn gì cả.
- Không có thì giờ, thưa Cha. Những người bịnh bắt đầu xôn xao vì bão.
- Ờ, bão chưa tới mà.
- Chưa, nhưng người điên cảm thấy trước. Con phải cho đem một vài
người vào phòng tắm. Đêm nay thế nào cũng lắm việc.
Bodendick múc vào chén một miếng thịt hầm to :
- Vậy bác sĩ cũng nên uống một ly. Rượu mười lăm năm. Quà của Chúa!
Dành tặng cả cho cậu bé không tín ngưỡng này.
Ông ta nháy mắt với tôi. Ông thầy thuốc ngồi vào bàn, đón ly rượu.
Người nữ tu với đôi má phình thò đầu vào. Ông thầy thuốc nói ra :
- Tôi không ăn. Xin cho mấy miếng bánh mì quết bơ và một chai bia, để
trong phòng tôi.
Guido Wernicke - tên người thầy thuốc - khoảng 35 tuổi, người khỏe
mạnh, tài vểnh, mất gần như muốn kéo sát vào nhau, ông ta cũng ghét cái
họ Guido như tôi ghét bị gọi là Roll. Tôi chợt nhớ tới Isabelle :
- Cố Terhoven ra sao, bác sĩ?
- Terhoven? À, không khá lắm. Anh có thấy gì khác lạ bữa nay không?
- Không, cũng như mọi ngày. Dường như có xúc động hơn một chút. Có
lẽ do ảnh hưởng của bão như bác sĩ vừa nói.
- Để coi. Không thể tiên đoán được gì với một cô gái điên.