- Chưa tới lúc.
Bà Kroll bật cười, tròng kinh chiếu ngời lên :
- Cháu Louis ơi, phải tới bảy mươi tuổi cháu mới biết đời sống là phù du.
- Bây giờ tôi cũng đã biết rồi. Này, bà nghĩ thế nào về tình yêu?
- Bộ giỡn hả?
- Không. Tôi chỉ muốn hỏi về tình yêu hạ giới và thượng giới.
Bà Kroll cười dễ dãi :
- Thôi đi, Louis. Lâu lắm rồi bà không còn nhớ gì nữa hết, lạy Chúa!
Tới tiệm sách của Arthur Bauer, tôi lựa lấy quyển “Phương cách xử thế
trong mọi hoàn cảnh” để trừ tiền dạy kèm thằng con của ông ta. Cẩn thận,
tôi nhờ bao cuốn sách kim chỉ nam này lại đề phòng trường hợp găp phải
người quen. Để khỏi lỗ công, tôi còn lấy thêm quyển Yến tiệc của Platon và
hăng hái đi tới chỗ hẹn với Gerda.
Khách sạn Con nai còn là một tửu quán thường lui tới của các nghệ sĩ và
khách giang hồ cũng như của những phu xe. Ở từng nhứt có khoảng một
chục phòng cho mướn và phần sau là một đại sảnh có sẵn dương cầm và đủ
thứ dụng cụ thể thao để các lực sĩ nhà nghề thao luyện.
Tôi đẩy cửa. Đứng trước dương cầm, Renée de la Tourterelle đang dượt
một bài ca hai giọng. Trong góc, một anh chàng đang tập ba con chó, trong
số có một con loại lông xù. Hai thiếu nữ lực lưỡng nằm dài trên một tấm
thảm, và Gerda từ một chiếc đu bay phóng vèo tới chỗ tôi.
Hai thiếu nữ nằm trên thảm thỉnh thoảng lại vận chuyển cho các bắp thịt
nổi vồng lên. Có lẽ đó là hai nhà đấu vật của chương trình giải trí được tổ
chức ngay trong khách sạn. Renée chào tôi với một giọng oang oang của