một thượng sĩ trước quân hàng. Hất hàm về phía Gerda cô ca sĩ hai giọng
giải thích.
- Chị ấy đang tập lại để trở về gánh xiệc.
- Bộ trước đây đã từng làm xiệc rồi sao?
- Từ lâu. Trưởng thành từ gánh xiệc mà. Rã gánh vì chủ nhân không đủ
tiền mua thịt cho sư tử.
- Cô ta phụ trách về sư tử à?
Renée cười lớn :
- Đừng lo, chị ấy chỉ trình diễn môn nhào lộn thôi.
Gerda lại bay ngang trên đầu chúng tôi. Mắt cô ta dáng cứng vào tôi như
muốn thôi miên. Renée đột ngột hỏi :
- Willy có giàu thật không?
- Chắc là phải giàu. Thời đại này những người làm áp phe đều không
nghèo được. Chi vậy?
Renée cười và đổi sang giọng thánh thót :
- Tôi thích những người giàu... cũng như mọi phụ nữ khác...
- Dĩ nhiên! Một gã lủng đoạn tài chánh bao giở cũng vẫn được ưa chuộng
hơn một tên cạo giấy lương thiện.
Renée cười ngặt nghẽo :
- Giàu và lương thiện không bao giờ đi đôi, cưng ơi! Nhứt là trong thời
đại nhiễu nhương này. Có lẽ trước đây cũng vậy.