- Những nghệ sĩ lưu diễn không có thì giờ kiểu cách. Mười lăm hôm nữa
là đi rồi. Nhớ, tối nay!
Gerda quay ra, chân thon với những bắp thịt dài, bờ vai đầy đặn. Cô ta
dừng lại nhìn cái tháp đen rồi quay lại :
- Có lời nhiều không?
Tôi hơi ngượng :
- Cũng đủ ăn...
- Anh là nhân viên?
Tỏi gật đầu :
- Cũng hơi lạ, phải không?
- Chẳng có nghề gì đáng chê cả. Còn tôi, lòn đầu giữa hai chân thì sao?
Chẳng lẽ lại bảo Trời sanh ra để làm vui cho mọi người. Nhớ tới khoảng sáu
giờ.
Bà mẹ Kroll từ trong vườn đi ra với bình tưới cây. Bà nhìn theo Gerda :
- Cô đó coi mà đàng hoàng! Cô ta làm gì?
- Nhào lộn.
- A, nhào lộn! Hầu hết những tài tử nhào lộn đàng hoàng. Có làm ca sĩ
không?
- Không, chỉ nhào lộn thôi. Nhào lộn tròn, đi bằng hai tay uốn cong
xương sống như nữ xà vương.
- Biết nhau lâu rồi, hả? Cô ta có định mua món gì không?