Gerda Schneider đã ngồi trong văn phòng lúc tôi về tới. Cô bé mặc áo
thun xanh, váy ngắn và đeo những vòng tai to gắn hột xoàn giả. Trên ngực
áo bên trái, cô ta cài một bông hồng trong bó hoa tôi tặng đêm rồi. Gerda
ưỡn ngực tới :
- Cám ơn! Anh làm họ ghen chết được. Đó là bó hoa dành tặng cho đào
chánh.
Tôi nhìn cô ta và nhớ tới câu chuyện tình yêu hạ giới của Georges. Tươi
sáng, chắc nịch, trẻ trung và không kiểu cách. Cô ta hỏi :
- Chiều nay anh làm gì?
- Làm việc tới năm giờ. Rồi đi dạy kèm một giờ cho thằng nhóc con.
- Dạy gì? Chủ thuyết ngốc nghếch hả?
Tôi cười :
- Cô nên biết, bài học không quan trọng bằng tiền.
- Vậy là tới sáu giờ. Sau đó tới khách sạn Con Nai tìm tôi. Tôi tập ở đó.
Tôi gật đầu, Gerda đứng lên :
- Nhớ nghe!
Cô ta đưa mặt tới. Tôi ngạc nhiên. Không ngờ đóa hoa lại có thể đem lại
bất ngờ. Cũng chẳng sao! Georges vậy mà có lý: tất cả đàn bà đều giống
như đinh nhọn, cái mới đổi cái cũ, như bậc thầy Kant đã dạy. Tôi hôn nhẹ
lên trán cô ta.
- Thôi, đừng ấm ớ!
Cô ta vừa nói vừa hôn mạnh vào môi tôi và tiếp :