Renée vào phòng thay đồ. Tôi mắng Willy :
- Đồ ngu! Sao mày không chờ lúc có hai đứa không thôi rồi hãy tặng?
Mầy làm vậy rồi tao phải ăn nói ra sao với Gerda?
Willy phì cười với vẻ một người tốt bụng :
- Bậy quá, tao quên nghĩ tới. Thôi, kể như rủi đi. Mầy vói con bé đi ăn
với bọn tao.
- Để nhìn ngắm viên bích ngọc mày vừa tặng hả? Thôi, cám ơn.
- Mầy nghe đây, bọn tao khác hơn mày với Gerda. Tao tính chuyện đàng
hoàng. Mầy có tin hay không cũng được nhưng chắc chắn là tao đã si mê
nàng ta. Hoàn toàn si mê.
Chúng tôi ngồi trên những cái ghế cũ kỹ bện bằng rơm. Willy giải thích :
- Mầy biết không, giọng nói của nàng làm tao muốn điên lên. Ban đêm
thì không tưởng tượng được. Làm như mình một lúc có cả hai người đàn bà.
Một thiếu nữ thơ ngây và một mụ bán cá. Lúc tắt hết đèn, nàng cất giọng
ồm ồm là rởn xương sống. Đôi lúc đi với nàng tao có cảm tưởng như mình
đang phạm thượng đối với một ông Tướng hay là với tên hạ sĩ quan Flumer
thường hành hạ mày lúc trước, khi tui mình mới nhập ngũ. Mầy có hiểu tao
muốn nói gì chớ?
- Tao cố gắng tưởng tượng...
- Nếu nàng chịu ở lại đây, tao sẽ lo.
- Nhưng nếu cô ta không chịu bỏ nghề?
- Không cần lắm. Thỉnh thoảng nàng vẫn có thể lại tái ký. Tao đi theo.
Nghề của tao đâu cần ở một chỗ.