- Vậy sao không cưới luôn?
- Cưới hỏi là chuyện khác. Làm sao mày dám lấy một bà vợ lúc nào cũng
sẵn sàng trổi giọng nhà binh? Nếu cưới, tao sẽ cưới một con bé hiền lành
biết lo bếp núc. Renéé chỉ thích hợp với vai trò tình nhân thôi.
Nó cười với lối kẻ cả. Phương cách xử thế đối với nó hoàn toàn thừa. Hai
nhà nữ đấu vật bắt đầu đứng lên dượt lại một vài bộ thế. Willy nhìn vào họ
với vẻ thèm muốn :
- Ngon lành quá!
- Làm gì vậy? Đứng lên! Nghiêm!
Willy giựt nảy mình. Người vừa quát với giọng nhà binh cố nhiên là
Renée. Willy nheo mắt với tôi :
- Bây giờ, mầy hiểu tao rồi phải không?
Dĩ nhiên là tôi hiểu. Nó và Renée đi ra. Chiếc xe hơi đỏ bóng của nó
được lót nệm da cũng toàn màu đỏ. Tôi khoan khoái vì Gerda thay đồ hơi
lâu. Như vậy, cô ta không thấy chiếc xe của Willy. Tôi phải làm gì đây?
Ngoài quyển kim chỉ nam xử thế ra tôi chỉ có số phiếu ăn tại nhà hàng
Walhalla mà lại không có giá trị đêm nay. Dầu vậy, tôi quyết định cầu may
bằng cách làm cho Edouard hiểu đó chỉ là hai phiếu cuối cùng.
Gerda đi ra. Tôi chưa kịp mở miệng thì cô ta đã hỏi :
- Anh có biết tôi muốn đi đâu không? Mình nên kiếm một chỗ có cây
xanh gió mát. Đi bằng xe điện.
Tôi không tin ở tai mình. Đi ra đồng quê? Chính con quỷ cái Erna đã
mắng tôi thậm tệ vì việc đó, cho rằng khả năng của tôi đối với đào chỉ tới
nổi mức độ đó thôi. Hay là con bé đã nói cho Gerda hay?