Tôi giữ thế thủ :
- Theo tôi thì nên tới Walhalla. Ở đó mình có thể ăn sang như vua chúa.
Gerda lắc đầu :
- Ở mấy chỗ đó tôi không thích. Hồi chiều tôi đã làm sàn một xà-lách và
khoai tây. Trong gói này đây. Mình sẽ ngồi trên cỏ ăn với thịt dồi và uống
bia. Đồng ý không?
Tôi gật đầu nhưng càng lo hơn. Những lời nhục mạ của Erna về nước
ngọt, thịt dồi, bia và rượu chát rẻ tiền vẫn còn văng vẳng bên tai. Gerda thúc
giục :
- Tới chín giờ là tôi phải trở về cái chuồng thứ Moulin Rouge.
Chuồng thú? Tôi nhìn dò xét. Mắt cô ta vẫn trong và ngây thơ. Thế là
thoát nạn. Lạy Chúa!
Cuộc sống bình dị. Tình yêu hạ giới. Sự yên ổn ở tâm hồn. Còn gì hơn?
- Được rồi. Nếu cô muốn thì mình đi dạo một vòng trong rừng vậy.