- Đừng tự dối lòng; Rudolf. Bây giờ tôi thấy là phải cần không trọn vẹn.
Bởi vì một khi đã trọn vẹn, sẽ có một tia chớp rồi chẳng còn gì cả.
- Chắc phải còn một cái gì đó ngoài thính giác của chúng ta.
- Cũng như sự chết.
Tôi dè dặt để nàng không quá trớn :
- Biết đâu. Có thể là sự chết không mang đúng danh hiệu của nó. Mình
chỉ nhìn thấy nó có một khía cạnh. Không chừng nó là tình yêu toàn vẹn
giữa Thượng đế và con người.
Một khoảnh mưa lại đổ ào xuống. Sau một lúc im lặng, Isabelle lại hỏi :
- Phải chăng vì vậy mà tình yêu trở nên buồn thảm?
- Tự nó không buồn thảm nhưng nó làm chúng ta buồn thảm vì khó thực
hiện và cũng không kéo dài được bao lâu.
Isabelle đứng lại. Nàng giậm chân :
- Tại sao vậy, Rudotf. Tại sao phải như thế?
Tôi nhìn khuôn mặt tái mét và căng thẳng :
- Đó là hạnh phúc.
Mắt nàng mở lớn ra :
- Hạnh phúc à?
Tôi gật đầu.
- Hạnh phúc gì, đó là tai họa.