- Có nhiều cách rứt bỏ đi hoặc tự rứt bỏ đi, tất cả đều đau đớn cũng giống
như sự chết.
Isabelle thôi khóc :
- Làm sao anh biết được điều đó? Anh chưa già mà.
Hỡi ơi! Chính tôi tự cảm thấy già. Một phần trong người tôi đã bất chợt
già đi khi tôi từ chiến trận trở về :
- Tôi biết nhờ kinh nghiệm, Isabelle.
Người ta có thể bỏ lại nhiều thứ, cuối cùng là bỏ lại đằng sau tất cả. Khi
dấn bước vào cõi chết, con người đã trần truồng cho tới lúc từ cõi chết trở
về, lại phải lấy lại những gì đã bỏ đi.
Khuôn mặt Isabelle ngời chiếu trong đêm mưa, một cái gì dịu dàng đến
với tôi. Tôi đoán được cảnh trạng chiến đấu của nàng giữa sự cô đơn, giữa
những bộ mặt của sự điên loạn, không một nơi ẩn trú, không một ngày
ngưng nghỉ, lúc nào cũng phơi mình trước những ngọn gió của trái tim,
chẳng một ai cứu giúp, không than van cũng không thương hại cho chính
mình. Tất cả những lầm lẫn, điên loạn khiếp nhược bắt đầu từ đâu, và thái
độ tinh khôn cũng như sư can đảm cuối cùng bắt đầu từ đâu?
Có tiếng chuông đổ, Isabelle lo sợ.
- Tới giờ rồi. Cô nên trở về.
- Anh có đi với tôi không?
- Đi chớ.
Chúng tôi đi về trại. Ra khỏi lối đi, màn mưa bụi đón lấy chúng tôi.
Isabelle nép sát vào người tôi. Tôi nhìn triền đồi chúi dài xuống thành phố.
Không phân biệt được gì. Mưa và sương mủ chia cách chúng tôi với bên