ngoài. Không một ánh đèn, chúng tôi hoàn toàn cô độc. Isabelle đi bên tôi
như đã vĩnh viễn thuộc về tôi, như không còn một trọng lượng nào, như một
khuôn mặt huyền thoại bị chi phối bởi những định luật khác hẳn những định
luật của vũ trụ này.
Chúng tôi dừng lại ở cửa. Isabelle bảo :
- Vào đi!
Tôi lắc đầu :
- Không được. Hôm nay không vào được.
Nàng lẳng lặng nhìn tôi với đôi mắt thật trong, không một trách móc hay
thất vọng. Rồi bỗng nhiên, dường như một cái gì đó chợt tắt lịm ở nàng. Tôi
nhìn xuống với cảm giác của một kẻ vừa đánh đập một đứa bé hay vừa giết
chết một con én. Tôi nói :
- Đêm nay không được. Để mai.
Isabelle vẫn lặng thinh. Nàng đi vào trong. Một nữ tu sĩ đưa nàng lên lầu.
Tự nhiên, tôi cảm thấy đã đánh mất vĩnh viễn một vật gì đó mà đời người
chỉ có thể bắt gặp một lần.
Phải làm gì đây? Tại sao tôi dính líu vào tất cả chuyện này? Tôi có muốn
thế đâu, có lẽ tại cơn mưa.
Uể oải, tôi đi về gian chính diện. Wernicke từ trong đi ra với một cái dù.
- Trả cô Terhoven về phòng chưa?
- Rồi.
- Tốt. Nếu có thể được cũng nên gặp cô ấy ban ngày.