Nàng vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Tôi an ủi :
- Đừng khóc, Isabelle. Cứ mỗi chuyện nhỏ nhặt cũng khóc rồi chẳng tới
đâu cả.
- Vậy nên khóc cho những gì?
Tôi muốn đáp, hãy khóc cho nỗi thống khổ của hành tinh đáng nguyền
rủa này, nhưng chỉ có thể nói :
- Đó không phải là tai họa, Isabelle. Đó là hạnh phúc. Chỉ tiếc là chúng
mình chỉ có thể diễn tả được với những chữ toàn vẹn và không toàn vẹn.
Nàng lắc đầu liên hồi
- Không, không...
Và nàng khóc nhiều hơn. Tôi chợt thấy nàng có lý bởi luôn luôn phủ
nhận tất cả mọi thỏa hiệp và lúc nào cũng gợi lên hai tiếng tại sao. Đó là hai
tiếng làm thành câu hỏi độc nhất và duy nhất của bản ngã.
- Tai họa khác hơn thế, Isabelle.
- Anh nói sao?
- Tai họa không phải là vì con người bao giờ có thể trở thành một hữu thể
duy nhất mà là cứ phải luôn luôn tự tách rời ra, mỗi ngày và mỗi giờ trong
ngày. Mình biết và mình không chấp nhận, cũng như hột cát lọt xuống khỏi
những ngón tay. Luôn có một phần trong người chết trước. Và luôn còn lại
là phần kia.
Nàng ngước mắt lên :
- Làm thế nào rứt bỏ được cái mà mình không có?