- Xin lỗi vì không thấy đường nên đã đụng vào ông. Nhưng ông định làm
gì nữa đây? Tại sao không về nhà mình hoặc ra góc đường tiểu tiện?
Lão ta buông tay ra, gầm gừ nho nhỏ :
- Làm cái gì kỳ vậy? Ướt hết cả quần rồi.
- Càng tốt. Cứ đái vào quần như vậy cho ấm.
- Nè, nên lễ phép một chút!
Và lão ta xiêu vẹo bỏ đi. Tôi lên cầu thang với ý định dùng số tiền thắng
cuộc ở nhà Karl mua một bó hoa gởi cho Isabelle. Thường thường, hễ cứ
tặng hoa cho ai là tôi gặp chuyện đau lòng nhưng biết cách nào khác hơn.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn trời đêm và thì thầm những lời lẽ mà tôi thích
được nói ra vào một ngày nào đó với một người nào đó. Bây giờ, tôi chẳng
có ai để nhận lấy thứ ngôn ngữ đó, ngoại trừ Isabelle, nhưng khốn nỗi, trên
thực tế nàng chẳng hề biết tôi là ai. Còn tôi, tôi có thật sự biết mình là ai
chưa?