- Bạn Fuchs, tại sao bạn không qua hẳn bên chúng tôi. Chúng tôi trả cao
hơn bên đó lại đang cần một đại diện có tài như bạn.
Oscar nheo mắt :
- Thú thật, tôi là người thích những tình trạng lờ mờ, không ưa sáng tỏ
hẳn vì bản tính hay hờn giận. Bởi vậy, hễ mỗi lần có chuyện gây gổ với lão
Hollmann là tôi lại luồn một mối đặt hàng qua bên này để trả thù. Nếu tôi
làm việc hẳn cho các ông thì tôi lại cũng như thế.
- Bạn có thấy nghề của bọn mình là phiền toái không? Nhứt là đối với
bạn, người đóng kịch như thật.
Oscar cười như cái cười của một kép chánh vai hoàng tử rồi ra điệu vô
cùng khiêm nhượng :
- Mình chỉ làm điều gì có thể làm được, vậy thôi.
- Nhưng nhờ đó mà bạn gặt hái nhiều kết quả kỳ lạ. Bạn có nhờ tới vật gì
không hay hễ cứ muốn là khóc được ngay?
Trước đây, mỗi khi sắp vào một nhà có đám tang để kiếm mối bán mộ bia
hay tháp tưởng niệm, hắn phải dùng một vài khoanh củ hành tây sát vào
mắt cho nước mắt chảy ra. Vậy mà mấy lúc sau này nghe nói hắn đi vào với
đôi mắt ráo hoảnh, rồi nhân câu chuyện nói về người chết, hắn khóc như
mưa với những giọt mắt thật sự. Có thể bảo đó là sự khác biệt giữa loại trân
châu thiên nhiên và loại trân châu cấy vào sò. Nhờ khóc đúng lúc mà chẳng
những nhận được mối hàng còn lại được tang chủ đãi ăn.
Georges Kroll từ trong phòng riêng bước ra với điếu xì-gà Havan trên
miệng. Đó là dấu hiệu yêu đời. Y đi thẳng vào đề :
- Ông bạn Fuchs, có thật là bạn muốn khóc lúc nào cũng được không?
Hay là người ta đồn nhảm để làm thối chí bọn này?