Xin lỗi, trong trường hợp cần phải mau nước mắt tôi tưởng tượng tới những
hình ảnh khủng khiếp.
Georges đưa tay sờ mắt. Cái mũi vẫn còn. Tôi hỏi dò :
- Có khi nào bạn tưởng tượng mấy người chủ của bạn trong tình trạng
tương tự không?
Oscar gật đầu :
- Tôi thường hình dung họ giàu có, sống tới trăm tuổi, tay mắt lành lặn
rồi một hôm nọ bị chứng huyết tắc và chết ngon lành không đau đớn. Thế là
nước mắt tôi trào ra nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt căm thù.
Georges lấy tiền hoa hồng trả cho Oscar. Nhận tiền xong hắn có vẻ cảm
hứng :
- Tôi mới nghiên cứu được một cách nấc nghẹn. Có hiệu quả lắm.
Tôi lợi dụng thời cơ :
- Bạn Oscar hãy qua bên này đi. Bạn nên nhớ là chúng tôi luôn luôn nâng
đỡ những người biết yêu nghệ thuật chớ không giống như tay nhà quê kia.
“Oscar mắt treo cờ tang” lắc đầu cười :
- Chưa được đâu. Nếu không có một chút phản bội trong người đời tôi
cũng chỉ hơn một tấm giẻ rách. Có phản bội mới giữ được quân bình. Xin
thông cảm...
Oscar đi rồi, tôi mang mảnh giấy ghi địa chỉ ra trao cho Henri Kroll đang
bơm bánh xe đạp ngoài sân. Ông ta nhìn mảnh giấy với vẻ khỉnh bỉ. Lúc
nào ông ta cũng tự coi mình là một tay chuyên nghiệp còn Oscar chỉ là hạng
buôn thúng bán mẹt, không đáng cho lão ta dòm ngó.