- Thờ buổi này, không tính được chuyện gì đàng hoàng cả. Tối nay chú
định làm gì?
- Lên đồi. Tới Wernicke. Nên cố quên vật giá. Nếu có thể sống chung
đụng với những người điên một thời gian thì cái chuyện chạy đua với cuộc
sống sẽ trở thành ngu đần.
- Hoan hô. Ngôn ngữ ngu si khả ái đó đáng được thưởng một ly bia ướp
lạnh thứ hai.
Y lấy cả hai ly đặt lên bệ cửa sổ nhà bếp :
- Xin cho thêm hai ly nữa.
Georges đưa ly rượu vừa rót đẩy sang tôi :
- Chú có mắc bệnh thời đại không?
- Một thằng con trai biết tự trọng càng bị nặng hơn. Đó là quyền của tuổi
trẻ.
- Đúng lắm. Từ sau đình chiến, tôi luôn luôn đi tìm một cái gì đắp vá. Và
trong tình trạng đó, tôi mắc bệnh thời đại gấp đôi. Giống như một cái chân
bị cưa đau gấp đôi cái chân lành lặn.
Bia mát lạnh. Nắng chiếu thẳng vào trán chúng tôi và thình lình mặc dầu
đang mắc bệnh thời đại, tôi chợt cảm thấy mình đồng lõa vơi định mệnh.
Tôi uống bia, uống cả chất mát của tâm hồn và hăng hái bảo :
- Bọn mình thường quên rằng mình chỉ là những kẻ ở thuê trên hành tinh
này. Do đó, mặc cảm chung ta đối với thế cuộc thường hay sai lạc. Anh có
nghĩ tới điều đó chưa?
- Có chớ. Đó là cái tội đáng chết của nhân loại. Bởi thế có lắm người luôn
chủ trương hợp lý đã để cho hằng triệu bạc nằm chết một chỗ tới ngày mất