Henri lầm bầm trước khi lấy giấy cho vào túi. Tới trước nhà tôi chợt thấy
ống máng và mưa trận đêm trước đã làm cho sút ra. Georges đã thay cho
ống mới. Người đốc công hỏi :
- Còn ống cũ, có làm gì không? Bị lủng bấy bá rồi, cho chúng tôi đi.
Georges gật đầu :
- Thì lấy đi.
Ống nước đang dựng dựa vào cái tháp đen mà Knopf hay tới đái. Ống dài
khoảng vài thước và đầu ống bẻ gập lại thành một góc vuông. Một ý nghĩ
chợt lóe sáng trong đầu, tôi cản lại :
- Để đó cho tôi.
Reorges hơi ngạc nhiên :
- Còn dùng được việc gì đâu?
- Rồi anh xem. Tôi sẽ trình diễn một màn ngoạn mục với sự cộng tác của
lão thượng sĩ Knopf.
Henri đạp xe đi. Tôi và Georges đứng ở cửa uống ly bia của bà Kroll vừa
đưa qua từ của sổ nhà bếp. Trời nóng bức. Gã đóng hòm Wilke đi qua sân
với mấy chai rượu, chuẩn bị cho giấc ngủ trưa trong một cái hòm lót dâm
bào. Bướm lượn quanh những cây thánh giá. Tôi hỏi Georges :
- Giá đô-la tới đâu rồi?
- Hơn hồi sáng mười lăm ngàn. Nếu cứ giữ đà này thì tới chừng trả hối
phiếu cho Riesenfield, trị giá chỉ còn bằng một tấm bia nhỏ.
Georges cưỡi vang :