- Chớ còn ai.
Tôi nhìn quanh. Kia là khu vườn, xanh thẫm và ấm với cảnh sắc mùa hè,
có chim én, bầu trời xanh...
- Để suy nghĩ đã. Chưa trả lời ngay được. Tôi cảm thấy như sắp nổ tung
ra.
- Thôi, vừa phải thôi, nếu không lại phải gởi chú vào Wernicke.
Bà Kroll từ cửa sổ nhà bếp thò đầu ra :
- Có cần một ly bia nữa không? Có mứt phúc bồn tử đây.
Tôi kêu lớn :
- Thoát nạn rồi! Bà đã cứu tôi đúng lúc! Mới đây tôi còn là mũi tên phóng
tới mặt trời và nhà thương điên Wernicke. Bây giờ cám ơn Thượng đế, cả
thế giới đây. Cuộc sống đang nhởn nhơ trên cánh bướm bay quanh. Nhưng
ăn mứt uống bia thì cho con xin. Một miếng phô-mai Harz thì tốt hơn. Chào
ông Knopf. Trời đẹp quá. Ông nghĩ thế nào về cuộc sống?
Lão Knopf bỡ ngỡ nhìn tôi. Mặt lão tái xanh, mắt có quầng. Lão làm một
cử chỉ bực tức rồi khép cửa sổ lại. Georger hỏi :
- Chú định phá ông ấy à?
- Chớ sao! Chờ tới tối đã!
Chúng tôi vào quán Walhalla. Tôi dửng sững lại như vừa dụng phải một
thân cây :
- Coi kìa! Vậy là hết nói rồi!