Chúng tôi ngồi vào một bàn trống. Gã hầu bàn Freidank tới đưa khăn lau
tay. Tôi hỏi dò :
- Ông Knoblock đâu?
Freidank nhìn khắp phòng :
- Không hiểu. Ông ấy vẫn thường ngồi với cô đằng kia.
Tôi nhìn Georges :
- Thấy chưa. Tôi là nạn nhân chỉ định của sự lạm phát tiền tệ. Hết Erna
bây giờ tới Gerda. Bộ số tôi là số mọc sừng sao?
- Chiến đấu. Chưa phải thua trận đâu. Tới gặp Gerda đi.
- Nhưng chiến đấu bằng võ khí gì? Bằng những tấm mộ bia sao? Edouard
cho nó đùi mang lại làm thơ để tặng. Về thơ phú thì con bé cóc biết về thực
phẩm thì rành lắm. Ngu quá! Cũng đáng kiếp chính tôi đã dẫn ả tới đây.
- Vậy thì bỏ cuộc, cần gì phải chiến đấu? Vả lại, trên lãnh vực tình cảm
có chiến đấu cũng vô ích. Kìa, Edouard tới, chà! Hắn mặc lễ phục lại có
bông hồng cài túi. Vậy là chú đi đứt rồi!
Edouard giựt mình khi vừa nhìn thấy bọn tôi. Hắn liếc sang Gerda và
chào chúng tôi với tư cách của kẻ chiến thắng. Georges hỏi hắn :
- Ông Knoblock, có phải sự trung tín là dấu hiệu của danh dự như vị
Thống chế yêu quý của chúng ta từng xác định không?
- Cái đó còn tùy. Hôm nay thực đơn nhà hàng có món thịt bò viên
Konigsberg có sốt và khoai tây. Tuyệt hảo!
Georges vẫn thản nhiên :