- Edouard không có quyền gì cả. Ông ấy rất thích thấy tôi ăn ngon với
bạn bè. Phải không, Edouard?
Con rắn độc nhỏ này đã gọi hắn bằng tiểu danh rồi. Edouard ấp úng :
- Dĩ nhiên... chẳng... có gì... rất hân... hạnh.
Mặt hắn đỏ chín nhưng hắn cố cười, trong vô cùng quái dị. Tôi tiếp tục
tấn công :
- Hoa hồng trên áo đẹp quá. Tình yêu thiên nhiên hay định hỏi cưới?
Gerda trả lời thay :
- Edouard rất tế nhị trong lãnh vực thẩm mỹ. Edouard, hãy tỏ ra hào
phóng. Hãy kêu cho họ...
Edouard hô lớn :
- Cho thịt bò viên Konigsberg! Được rồi, tôi sẽ đích thân chỉ bảo họ làm.
Gerda gọi :
- Cho đùi mang.
Edouard bỗng giống như một động cơ đang chạy sút dây trân :
- Mấy người này không phải là bạn tôi.
- Sao?
Tôi không bỏ lỡ cơ hội :
- Bọn mình cũng gần là bạn với nhau, như Valentin vậy. Bạn có nhớ lần
gặp mới đây ở câu lạc bộ thi văn không? Có cần tôi lặp lại lớn tiếng những
lời lẽ của bạn hôm đó không? Lúc này bạn đang sáng tác thể thơ nào?