Gerda sững sờ :
- Các ngươi nói gì tôi không hiểu.
Edouard chận ngay :
- Chẳng có gì cả. Mấy người này chẳng bao giờ nói chuyện trang nghiêm.
Toàn là những thằng hề vô duyên. Nên cố tập cách xử sự đúng đắn.
Tôi trả đũa :
- Ngoài những người phu đào huyệt và nhũng anh thợ đóng hòm ra, chưa
chắc ai hiểu hơn bọn này về ý nghĩa cuộc sống.
Đột nhiên, Gerda kêu lên :
- A! A! Khôi hài ma quái! Càng khinh mạn cái chết bao nhiêu thì ý nghĩa
trung thực của cuộc sống càng
vượt khỏi tầm tay.
Tôi và Georges sửng sốt nhìn nhau. Thì ra con bé đã học lối nói chuyện
lạc hậu của Edouard từng chữ một. Tôi cảm thấy mình đang chiến đấu trên
một vũng lầy nhưng chưa chịu bỏ cuộc :
- Cô học được công thức đó ở đâu?
Gerda cười rộ lên :
- Đối với các bạn, đời sống luôn luôn giống với một tấm bia. Người khác
thì không đi mau như vậy. Chẳng hạn như Edouard, một con chim họa mi.
Edouard tươi rói như một thân cây vừa trổ đầy hoa.
Gerda hỏi hắn :
- Còn thịt đùi mang đâu?