Thịt được mang tới. Cuộc đối thoại tạm ngưng, Edouard theo dõi chúng
tôi như gà mẹ. Đây là lần đầu tiên hắn trả một bữa ăn cho bọn tôi. Tôi chợt
để ý nụ cười khó hiểu của hắn khi thỉnh thoảng láy mắt với Gerda. Phần con
bé, nó vẫn giữ nụ cười vô tư. Gerda còn trẻ hơn tôi, nhưng tôi phải nhìn
nhận rằng về kinh nghiệm nó hơn tôi chừng bốn tuổi. Gerda nhắc :
- Ăn đi, em bé.
Món thịt mang trứ danh thế mà đối với tôi chẳng có mùi vị gì đặc biệt.
Edouard hỏi tôi :
- Thêm một ít nữa chớ?
Tôi chưng hửng tưởng chừng như viên cựu hạ sĩ quan huấn luyện viên
của tôi ra lịnh cho tôi hôn ông ấy. Georges cũng hơi lo ngại. Nhưng sau khi
phân tách tình hình, tôi biết là hắn định thấu cáy bọn tôi, làm ra vẻ như đã
chiếm trọn cả hồn lẫn xác Gerda. Chắc chắn là chưa. Vì chưa, nên con bé
được ăn các món sang chớ nếu đã trao thân cho hắn vài lần thì chỉ được ăn
thịt vò viên Konigsberg là cùng. Con bé cũng không phải tay vừa.
Đêm hoàn toàn yên tịnh với cả một trời sao trên thành phố. Tôi ngồi suy
tư bên cửa sổ để chờ lão Knopf. Tôi đã gắn ống nước cũ bắt dài từ cửa sổ
quanh queo ra tới sân, để đầu ống có góc vuông hướng về cái tháp đen. Tuy
nhiên, đứng từ chỗ đó, không thể nào khám phá ra quỷ kể của tôi.
Tôi đọc vớ vẩn một vài tin trên báo. Đô-la: lại tăng thêm mười ngàn Đức
kim. Chỉ có một vụ tự tử nhưng có hai cuộc đình công. Phần công chức, sau
nhiều cuộc thảo luận, chánh phủ chấp thuận tăng lương nhưng đồng Marks
đã mất giá đến nỗi khoản tiền tăng đó chỉ vừa đủ mua được một lít dầu cho
tuần trước. Tới tuần sau, có lẽ chỉ còn mua nổi một cái hộp quẹt. Số người
thất nghiệp gia tăng đến một trăm năm chục ngàn. Đâu đâu cũng có những
xáo trộn. Rác rến được nghiên cứu để dùng vào viêc công ích. Dịch cúm lan
tràn, vấn đề nuôi dưỡng những người già lão được đặt ra. Nhưng trong thời