như hễ cứ vào mùa Đông là hắn thường đào lỗ trong băng rồi chui xuống đó
tắm, và gọi đó là một trò thể thao.
Gã to lớn lải nhải :
- Tôi, ông bạn biết không, một hòn ngọc quý báu như thế, tôi sẽ bồng trên
tay, tôi sẽ bọc lại bằng nhung lụa. Bằng nhung lụa đỏ.
Gã vừa nói vừa dùng tay phác họa những đường cong của bà Beckmann
trong không khí. Một chai rượu mạnh cạn tới đáy đang nằm bên cạnh gã.
Tôi không chú ý tới nữa và tiếp tục đánh đàn. Tôi tưởng tượng cảnh gã
bồng bà Beckmann trên tay...
Karl quát lớn :
- Ra ngay! Quá lắm rồi. Tôi không bao giờ đuổi khách nhưng lần này thì
đã quá sức chịu đựng.
Một tiếng thét đau đớn vang lên từ cuối phòng. Ở đó, một anh chàng say
đang nhảy cỡn. Karl phóng tới, chụp một cái kéo, chận máy ngừng lại. Anh
chàng say ngã ra bất tỉnh.
Karl tức tối :
- Trời ơi! Sao lại nhè máy ghép đế giày mà phá.
Mọi người ào tới. Một vài đoạn chỉ may còn dính tòn teng ở hổ khẩu bàn
tay phải của anh chàng hay táy máy. Karl đổ rượu vào vết thương khiến anh
ta tỉnh lại ngay. Karl bỗng nhìn quanh và lo ngại :
- Thằng cha to lớn đâu rồi?
Một người đùa :
- Có lẽ tự nó đã biến thành nhỏ lại để không ai thấy.