Tôi bắt đầu đánh bản “Những người giác đấu”. Tại trường canh ba bà
Beckmann xuất hiện trong chiếc kimono đỏ bóng có thêu một con phượng ở
sau lưng.
Đây là một người đàn bà vạm vỡ, có đáng dấp của loài chó mặt bạnh,
nhưng là một con chó đẹp. Tóc đen huyền xoắn lọn, mắt như hai quả anh
đào... phần còn lại thì mập phị, nhứt là ở cằm. Điều chắc chắn là thân thể
đầy thịt ấy lại chắc nịch, bộ ngực là nơi đặt hai pháo đài và sau cùng là hai
cặp mông to xù nhưng rắn chắc như đá hoa cương Thụy Điển. Đêm nay, với
sự hiện diện của anh chàng to lớn chưa quen biết, bà ta thử thử lại lần thứ
hai sức mạnh của bắp thịt mông bằng cách kẹp vào đầu đinh nhổ ra.
Tất cả diễn ra trong tinh thần thể thao, cử tọa đều bảo thế. Bà Beckmann
nghiêng mình chào vô cùng trang trọng từ từ đi tới chỗ cây đinh, phần dưới
thân thể được che khuất bởi một tấm bình phong thấp, làm vài động tác thể
dục.
Tôi bắt đầu đánh những âm thanh trầm làm thành một hồi trống xung
trận. Bà Beckmann vận chuyển tất cả các bắp thịt. Karl Brill lo ra mặt. Bà
Beckmann lại cứng người, mắt nhìn lên trần, nghiến chặt răng. Một tiếng
động khô khan... và bà Beckmann đi tránh ra: cây đinh dưới đất.
Tôi chuyển sang bài “Kinh cầu của một nữ đồng trinh”. Bà ta gật cái đầu
to lớn về phía tôi, tỏ dấu cám ơn và bảo lớn “Chúc các vị vui vẻ” rồi khép
hai tà kimono lại, lên lầu.
Karl Brill gom tiền và đưa phần của tôi lại. Gã to lớn lại quan sát lỗ đinh,
khẽ kêu lên :
- Ghê gớm thật!
Ruợu mạnh và bia lại tuôn ra như suối. Tôi uống luôn mấy ly và tiếp tục
đàn, sung sướng vì không còn cô đơn nữa. Mưa rơi bên ngoài, sương mù
bao phủ quanh tôi, Isabelle hiện ra trong bóng mờ. Tôi thấy nàng không