Karl suy nghĩ một chút rồi quay lại hỏi cử tọa :
- Có ai còn muốn cá tám chục ngàn đồng không? Cá với nhạc sĩ dương
cầm đây.
- Có tôi.
Một anh chàng cao lớn bước ra, móc một xấp bạc trong một cái va ly
nhỏ, ném lên quầy.
Tôi đặt tiền bên cạnh xấp bạc của hắn và hô to :
- Xin ông Tổ ăn trộm phò hộ cho. Nếu không là ngày mai không còn một
xu ăn cháo.
Karl Brill nôn nóng :
- Xong rồi, xong rồi!
Mọi người quan sát cây đinh. Karl sẽ đem đóng cây đinh vào tường cho
ngập khoảng một phần ba ở chỗ thấp vừa với hạ bộ. Hắn giơ búa thật cao
nhưng đập vào vừa phải. Hắn làm bộ lay lay đầu đinh rồi nói lớn :
- Chắc lắm rồi.
Nhiều người đề nghị nên xem lại. Anh chàng cao lớn bước ra nắm cây
đinh lay mấy cái rồi nheo mắt :
- Karl, tôi chỉ thổi một cái là đủ bay. Cho mượn cái búa đi.
Gã cao lớn nhổ đinh ra đem đóng một chỗ khác. Karl quan sát khoảng
sáu hoặc bảy phân còn thò ra ngoài. Hắn nhăn mặt :
- Sâu quá. Kéo bằng tay ra cũng không nổi nói gì kẹp bằng mông để nhổ.
- Cái đó ai biết.