phải là người điên, mặc dầu biết rằng nàng vẫn còn điên, nhưng trong người
chúng ta có ai dám bảo mình không điên?
Tiếng cãi vã làm tôi tỉnh lại. Gã cao lớn đang hăng tiết vì những đường
cong trên thân thể bà Beckmann. Quá say, hắn chẳng còn giữ gìn ý tứ nữa.
Hắn đưa ba đề nghị với Karl Brill :
- Năm triệu để ngồi uống trà một buổi chiều với bà Beckmann.
- Một triệu nếu được nói chuyện vài câu lại đây - có lẽ hắn sẽ mời bà ta
dùng cơm tối có mặt Karl Brill.
- Hai triệu để sờ nắn cái mông to lớn, cũng ngay tại chỗ này, trong tinh
thần quan sát, tuyệt đối không ẩn ý.
Dĩ nhiên là Karl nổi cơn thịnh nộ. Nếu anh chàng có ý niệm thể thao thật
sự thì có lẽ Karl không tức giận, đằng này lúc đề nghị, mắt anh chàng bốc
ra những ý nghĩ hắc ám khiến Karl cảm thấy chạm tư ái. Hắn hét lớn :
- Bỉ ổi quá! Các vị có thấy không? Vậy mà tôi tưởng ở đây toàn những
người đứng đắn.
Gã to lớn cãi lại :
- Tôi là người đứng đắn. Vì vậy mà tôi đề nghị.
- Ông là con heo.
- Nếu tôi đã không là con heo thì tôi đã không là người đứng đắn. Ông
bạn nên hãnh diện có một nàng như vậy. Tại sao ông bạn giận? Bạn kết hôn
với bà ấy rồi à?
Tôi thấy Karl nhảy dựng lên như bị gai đâm đít. Hắn và bà Beckmann
sống với nhau như chồng vợ nhưng không cưới hỏi. Tại sao không cưới hỏi,
chẳng ai biết được. Dường như đó là một trong những thói kỳ của hắn cũng