Tất cả những thứ đó không đáng kể. Bây giờ tới phiên cẩm thạch và đá
hoa cương. Trước hết là loại đá được mài láng một mặt hai bên cạnh và phía
sau lởm chởm. Đây là những thứ dành cho giới trung lưu: chủ nhân, doanh
gia, điền chủ và những công chức lớn luôn luôn muốn cho cái chết của
mình mang sắc thái của loài động vật hữu nhũ to lớn.
Cuối cùng là phần dành riêng cho giai cấp quý tộc: cẩm thạch mài bóng
tất cả các mặt, đá hoa cương đen Thụy Điển. Không còn được một chỗ
nhám, tất cả đều phải sáng chói ngay cả cái bệ. Những công trình nghệ
thuật này chỉ dành cho các phú nông, tỷ phú, những tay quỷ quyệt của
ngành kinh tài sống nhờ vào ngân hàng Reichs.
Chúng tôi tới nhìn món hàng duy nhứt mà mười lăm phút trước vẫn thuộc
quyền sở hữu của thương cuộc. Đen và ngời chiếu như một chiếc xe hơi
mới toanh, nằm giữa hương sắc mùa Xuân, cái tháp quý giá sang trọng ấy
trông như một thiếu nữ tươi mát, thuần khiết và trinh trắng... trong một
tiềng đồng hồ. Bởi vì trong một tiếng đồng hồ nữa, người ta sẽ khắc vào cái
bụng thon của nó những chữ La Tinh mạ vàng - giá tám trăm đồng một chữ
- tên của người chủ một nông trại to lớn: Henri Fleddersen. “Thượng lộ
bình an! Công chúa hoa cương. Vĩnh biệt!” Và tôi dở nón ra. Hỡi ơi! Sắc
dẹp cũng chào thua đinh mệnh. “Vĩnh biệt! Công chúa sẽ trở thành một
khối đá dùng để quảng cảo cho tên tuổi của con người ti tiện ấy, con người
đã bóc lột những góa phụ cho tới tờ giấy bạc cuối cùng bằng cách bán chất
béo trái cây mà bảo là bơ. Đó là chưa kể tới những vụ bán buôn bỉ ổi thịt
bê, sườn heo và thịt bò chiên. Thượng lộ bình an, người đẹp”.
Georges sờ bụng :
- Chú nhắc chuyện heo bò làm tôi đâm đói bụng rồi. Nào, tiến tới mục
tiêu: Walhalla. Có cần đi mua cà vạt chưa?
- Chưa, còn đủ thì giờ. Thời giá Mỹ kim chỉ thay đổi sáng thứ Hai. Tại
sao kia? Tại sao đồng Mark không tiẽp tục sụt giá vào cuối tuần. Phải chăng