Tôi ngắt lời Edouard bằng một cái vỗ nhẹ vào dạ dầy của hắn. Hắn lùi lại
như bị điện giựt.
- Phải bình tĩnh chớ, và ứng phó tùy theo hoài cảnh. Không ai dọn sạch tủ
ăn đâu mà. Mấy lúc sau này có còn học làm thơ không?
- Thơ cái quái gì! Thì giờ đâu mà làm.
Phải nhìn nhận rằng Edouard vừa là chủ quán ăn vừa là nhà thơ tuy chẳng
ra hồn gì về cái tài nghệ phần sau. Tôi hỏi :
- Còn bàn không?
Knobloch nhìn quanh quất và mắt hắn chợt sáng lên :
- Rất tiếc không sao còn chỗ trống.
- Cũng không sao, bọn này chờ.
Edouard cố cười thật tươi :
- Tôi sợ là lâu lắm mới có chỗ. Hầu hết thực khách đều mới bắt đầu ăn
xúp. Nếu các bạn qua nhà hàng Grand Cerf hay ra quán nhà ga, chắc con
kịp. Ở đó cũng không tệ lắm.
Trò đùa hôm nay quả kéo dài. Sau Henri đến lượt Edouard. Nhưng chúng
tôi cương quyết ăn cho được
món goulasch dầu phải đợi một tiếng đồng hồ. Đó là món ăn xuất sắc của
thực đơn.
Edouard không những là nhà thơ, hắn còn biết đo mức độ chịu đựng của
thận và tim :