- Chờ cũng vô ích. Bây giờ thì hét goulasch rồi. Nếu các bạn chịu món bò
chiên kiểu Đức, tôi có thể dọn ngay lên quầy.
Tôi lắc đầu :
- Thà chết đói còn hơn! Bọn này sẽ cắt bạn ra từng mảnh để làm
goulasch.
- Giỡn hoài!
Tôi vô thêm một cái vào bụng hắn :
- Coi chứng! À này, Georges, theo tôi, có chỗ rồi.
Edouard dáo dác :
- Đâu?
- Đằng kia, bàn của người ăn mặc chải chuốt, tóc nâu. Gần một người đàn
bà sang trọng. Bạn không thấy họ ra hiệu với bọn này. Bạn của tôi đó. Bảo
gã hầu bàn tới mau.
Edouard thở phì ra như bong bóng xì hơi ở phía sau chúng tôi.
Cứ mỗi lần bọn tôi tới quán này là trò cũ tái diễn. Nguyên do là trước đây
nhà hãng có bán một quyển sổ gồm mười phiếu cho những khách hàng nào
muốn được ăn rẻ tiền. Edouard cho đó là một sáng kiến hay để câu khách.
Rủi cho hắn là những tuần lễ sau này, mức độ lạm phát tuôn như suối làm
ngập lụt cả mức độ tính toán của hắn đi. Nếu mỗi phần ăn vào tháng trước
còn đúng với giá ghi trong sổ thì mỗi phần sau này cứ ngày một tăng lên.
Edouard ngưng bán phiếu. Nhưng chúng tôi tinh mũi hơn hắn nên với tất cả
số tiến bán được một cái tháp cách nay sáu tuần, chúng tôi đã dùng cả để
mua những tập phiếu ăn ấy. Để Edouard khỏi nghi ngờ, chúng tôi đã nhờ
các người quen, mỗi người mua vài tập. Khi Edouard ngưng bán hắn tưởng