- Với khách nhà hàng? Đôi khi mình đa cảm. Như những nữ bá tước Bell
Armin chẳng hạn, hay thí dụ như...
Tôi cắt ngang :
- Nói hết ra. Thí dụ như ai?
Edouard nhún nhảy :
- Người đàng hoàng luôn luôn biết giữ kín chuyện riêng.
Ngay lúc đó, Valentin Busch bước vào. Tuy không phải con người văn
nghệ nhưng hắn vẫn tới mỗi khi Otto Bambuss lạc vần thơ. Hắn cười với
Edouard :
- Mạnh giỏi chớ? Vẫn sung sướng còn được sống, phải không? Nếu
không thì làm gì có chuyện bá tước.
Edouard ngạc nhiên :
- Ủa! Làm sao bạn biết?
- Ở dưới đường, tôi nghe bạn tuyên bố oang oang. Chắc là uống khá
nhiều. Mặc! Sẵn sàng chấp nhận vụ bà bá tước. Chỉ biết là tự hài lòng đã
cứu bạn sống đủ rồi.
Đoán chừng Valentin sắp mở cuộc tấn công vào hầm rượu, Edouard đánh
gạt :
- Ồ, đó là chuyện còn hồi chiến tranh.
Valentin hòa hoãn :
- Được rồi! Nhưng sau chiến tranh coi bộ bạn sống thơ mộng lắm.
- Giữa thời buổi này à?