- Xong rồi, theo tôi.
Willy đứng lên, lột mũ lính ra. Fritzi bỗng rùng mình mà nhìn sững vào
mái tóc hung của Willy - một màu hung đặc biệt - mà mãi cho tới bảy năm
sau, người đàn bà này vẫn chưa quên. Fritzi nhận ra ngay :
- Xin lỗi, cậu có phải là Willy không?
Willy cười thật tươi :
- Đúng nó rồi.
- Và trước kia, hồi còn bé, cậu có tới đây làm bài của nhà trường?
- Quả đúng.
Fritzi gằn từng tiếng :
- Vậy mà... mà cậu có còn ý định lên phòng với tôi?
- Cố nhiên! Mình là người cũ với nhau.
Nó vừa đáp vừa cưới hô hố nhưng tiếp sau đó là một tiếng chát vang lên.
Nó bị tát tai, đang ngơ ngác trong khi người đàn bà nói như nghẹt thở :
- Đồ thú vật! Vậy là hết rồi!
Willy ấp úng :
- Sao vậy? Mấy thằng kia...
Fritzi lồng lên :
- Mấy thằng kia... Mặc kệ chúng nó. Có phải chính tao đã bắt bọn mày trả
bài thuộc lòng về giáo lý cương yếu không? Có phải chính tao giúp bọn