mày làm bài không? Có phải chính tao lo sợ bọn mày cảm lạnh không? Trả
lời mau, quân con heo!
- Nhưng bây giờ, tôi đã mười bảy tuổi rưỡi...
- Câm miệng! Đồ trâu chó! Đi ra ngay!
Tôi buột miệng :
- Ngày mai nó ra trận.
Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Còn mày, có phải thằng bé thả rắn trong phòng này không? Phải đóng
cửa ba ngày để tìm cho ra mấy con rắn của mầy, nhớ không?
- Tôi đâu có thả. Tại chúng nó sút ra...
Tôi chưa kịp nói hết đã bị một cái tát như trời giáng. Frilzi gầm lên :
- Đi ra! Mau! Bọn côn đồ!
Cả bọn chúng tôi tiu nghỉu đi ra với vũ khí trên tay nhưng cũng với một
bên tai nóng rát. Chẳng biết làm gì hơn, cả bọn lại rủ nhau đi uống rượu cho
tới say mèm.
Trong tình trạng đó, chúng tôi ra tới chiến tuyến. Mười tám tuổi chưa hề
biết đàn bà. Và một số đã chết ngoài mặt trận, chắc không còn đủ thời giờ
hối tiếc.