- Người cầu cạnh. Những kẻ dùng tiền để kiếm tình yêu. Như Edouard
chẳng hạn.
- Còn Willy thì sao?
- Cũng gần như thế.
Tôi ngồi lặng thinh, chợt thấy mình quá dốt.
- Bộ em không có lý sao?
- Có lý cái gì?
Gerda lại cười :
- Lại giận nữa rồi. Đúng là trẻ con!
- Phải, và tôi cứ như thế mãi, nếu không...
- Nếu không thì sao?
- Thì...
Tôi suy nghĩ. Dù không biết rõ muốn nói gì tôi vẫn cố nói cho hết câu :
- Nếu không, tôi có cảm tưởng mình là một thằng ma cô.
Lần này thì Gerda cười đến gần nghẹt thở... Một lúc sau, nàng nói với tôi,
nửa thương hại, nửa đùa cợt :
- Bé con ơi rồi sẽ có ngày cưng bị phản bội cho coi.
Khốn nạn! Tôi đang tưởng tượng sống ở một hải đảo vùng nhiệt đới,
bỗng nhiên con bé lôi tôi ra khỏi giấc mơ. Bây giờ tôi có cảm tưởng như
đang bị một lũ khỉ tới tấp ném xương rồng vào người.