- Thôi không nói chuyện ma cô, mọc sừng nữa. Còn thiếu gì chuyện
khác.
Gerda nhìn tôi :
- Đúng vậy. Dường như chúng mình chưa nói đến chuyện đó.
- Chuyện gì?
- Yêu đương chớ chuyện gì. Đó là chuyện đáng nói. Chả lẽ bây giờ anh
lại muốn làm thơ?
Chạm tự ái, tôi vừa toan sừng sộ thì Gerda đã hôn tôi, một cái hôn của
bọt bia nhưng đủ sức kéo tôi trở về bãi biển vùng nhiệt đới, chẳng có một
con khỉ nào ở chung quanh.
- Anh có biết tại sao em thích anh không? Vì anh là một đứa bé có quá
nhiều định kiến. Anh đi vào tình yêu với bước chân của một anh chàng sinh
viên Heidellberg cứ lẫn lộn điệu luân vũ là một hành khúc. Anh đúng là đứa
con của Đức quốc.
- Lại chửi bới nữa, phải không?
- Không đâu. Em chỉ nhận định. Chỉ có những kẻ ngu đần mới tin rằng có
quốc gia này hơn quốc gia khác.
- Còn em, em không phải là con của Đức quốc?
- Mẹ em người Tiệp Khắc. Nhờ vậy mà em không thiên vị.
Tôi nhìn suốt cả thân hình nhỏ nhắn của Gerda và bỗng thích có một hoặc
hai bà ngoại tổ người Tiệp Khắc. Không hiểu sao tôi buột miệng :
- Theo em thì anh có thể làm ma cô không?