Gerda cười ngặt nghẻo :
- Cưng ơi! Sao đa nghi vậy! Không phải là cưng đâu!
- Vậy chớ ai?
- Còn ai nữa ngoài Edouard?
Tôi ngồi phắt lên :
- Em định bảo Edouard mua cho áo lông, phải không?
- Chớ còn gì nữa. Chưa chắc là có được không, nhưng nếu Renée có thì
em hy vọng. Đàn ông... anh biết không, họ hay tự ái vặt. Em không nói anh
đâu.
- Em dám nói ra điều đó trong khi chúng mình chung giường gối với
nhau à?
- Sao lại không? Em không bao giờ có ẩn ý.
Tôi sững sờ đến không biết phải nói gì. Gerda nhìn tôi :
- Bộ giận hả?
- Không bao giờ. Chỉ hơi chán nản thôi.
- Quả đúng anh là một quái tượng. Dường như bất cứ lúc nào anh cũng có
sẵn một số lý do để bất mãn. Và nếu em đòi anh mua cho một cái áo khoác
thôi, anh lại cũng bất mãn.
- Chẳng lẽ anh phủi tay khi nghe em nói vậy?
- Phải như thế mới được. Anh không thuộc về hạng người cầu cạnh.
- Người gì?