- Phơi nắng. Trời mùa này, còn nắng nào hơn. Dường như anh chẳng biết
nắng là gì.
- Có chớ. Nhưng ngồi ở văn phòng chả lẽ mặc quần đùi.
Gerda cười :
- Làm việc cho hộp đêm thì ban ngày dĩ nhiên là quá rỗi rảnh. Mấy lúc
sau này, anh ở đâu?
- Đi vơ vẩn.
Vừa trả lời tôi vừa nhớ tới Isabelle vẫn thường hỏi tôi câu đó. Tôi hỏi lại :
- Có ở với Edouard thường không?
- Này, đừng có viện cớ làm tình làm tội người ta.
Gerda vươn vai và uống một ngụm bia. Tôi nhìn căn phòng :
- Ở đây cũng đẹp chớ. Có cảm tưởng như đang ở trên thượng từng của
một đại tửu quán nào đó trong vùng biển Phi Châu. Và em thì nâu sậm như
các thiếu nữ ở đó.
- Còn anh thì là một nhà buôn da trắng chở theo hàng khối bông vải, trân
châu giả, kinh thánh và rượu mạnh.
- Đúng vậy. Đúng như anh đã ước mơ từ năm mười sáu tuổi.
- Và sau đó?
- Sau đó, thôi mộng mơ!
Tôi nằm dài trên giường, bình lặng và thoải mái cạnh Gerda. Sương chiều
nhè nhẹ len vào. Tôi không nghĩ gì cả, không cần gì cả cũng không dám tự
đặt một câu hỏi nào. Phần thể xác lênh đênh cuộc đời giản dị, thời gian