Hắn trả lời quá đúng làm cho chúng tôi nghẹn luôn. Tuy nhiên, chúng tôi
hãy còn con bài bí hiểm cuối cùng: sẽ trả tiền ăn bằng phiều.
Edouard rót đầy ly cho bọn tôi :
- Georges, bạn đãi tôi một ly, phải không?
Tôi phản đối :
- Chưa được. Chủ tôi và tôi có ý định uống hơn một chai. Bọn này sắp ăn
đừng đứng nhìn miệng như thế.
- Được rồi. Nhưng coi chừng, lần này trả bằng phiếu thì sẽ biết.
Hắn lởn vởn vài bước quanh chỗ ngồi của Gerda như một người đang
múa điệu polka.
Gerda cố nhịn để khỏi cười. Tôi chạm vào gối Georges dưới bàn để báo
hiệu sắp có trò vui.
- Knoblock!
Một tiếng quát rền vang giọng nhà binh.
Edouard nhảy dựng lên rồi quay nhìn qua vai. Renée de la Tourterelle
cười vô tư. Thấy bộ mặt hầm hừ của Edouard, tôi cho hắn phát ân huệ :
- Đừng giận ông chủ quán thân yêu. Đó là lỗi của dòng máu Đức quốc.
Hàng thế kỷ bị đô hộ. Nghỉ, trung sĩ Knoblock!
Hai phụ nữ chào nhau và bắt ngay vào chuyện thời trang.
Một lúc sau, Willy xuất hiện, ăn mặc như một ông hoàng. Nó kêu lớn :
- Rượu chát à? Bọn đào huyệt định dìm nỗi buồn của những tang gia vào
rượu! Có cho khách uống không?