- Rượu chát miền Nam? Bộ các anh trúng số phải không? Tại sao không
thấy tới Moulin Rouge?
- Như vậy có nghĩa là bọn này chưa trúng lớn. Còn cô, vẫn có mặt thường
xuyên, phải không?
- Anh không biết là đáng xấu hổ. Hỏi Edouard thì biết. Tôi xin nghỉ mười
lăm hôm. Đầu tháng tới tái ký hợp đồng.
Georges quyết định :
- Tới lúc đó chúng tôi sẽ đi xem.
Gerda nói nhỏ vào tai tôi :
- Cô bạn của anh hôm qua lại tới đó.
- Erna hả? Không phải là bạn của tôi. Đi với ai?
- Nếu không phải là bạn thì đi với ai mặc người ta.
Rượu Reinhardt thì không chê vào đâu được. Edouard mang tới và tự tay
khui lấy. Hắn không muốn rượu ngon bị hôi mùi nút chai đồng thời cũng
thừa cơ hội để rót cho mình một ly. Hắn hớp một ngụm rượu, rồi tròn mắt,
khen :
- Tuyệt hảo!
Hắn nói bằng tiếng Pháp cố giữ thật đúng giọng. Tôi phá ngang :
- Mấy tay tay sành ném rượu chỉ cần một vài giọt là đủ.
- Với tôi thì không. Nhứt là với loại rượu chát miền Nam này. Không thể
bỏ qua.