- Bây giờ anh định làm gì với cái lăng tẩm kỳ quái đó? Hay là đặt nó
trong vườn để làm một tiểu giáo đường?
- Đừng nóng, chú em! Trước hết là sửa lại cái mái rồi nhờ Kurt Bach cho
thêm một cái gì bình thường vào đó chẳng hạn như một con sư tử chịu tang,
một người lính xung phong... Tôi sẽ cho bít hai cái cửa sổ lại bằng hai tấm
cẩm thạch để làm mộ chí và nó sẽ biến thành...
- Biến thành một cái đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong cỡ nhỏ. Anh biết
là Kurt không đủ khả năng tạc một thiên thần, một chiến sĩ xung phong hay
một phụ nữ Đức đang than khóc. Tài của hắn chỉ tới mức chạm nổi thôi.
Chúng tôi lại bàn thêm một lúc nữa nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy. Cuối
cùng, Georges bảo :
- Thôi bỏ đi. Để tôi mời chú một chai ở quán của Knoblock.
Như thường lệ, mỗi khi thấy chúng tôi là mặt của Edouard như bị che phủ
bởi một lớp mây mờ. Georges móc một nắm bạc ra :
- Yên tâm, ông Knoblock. Hôm nay hãng Kroll trả bằng tiền mặt.
- Thật không? Phải tới hồi kết cuộc của những cái phiếu đó chớ. Ngồi gần
cửa sổ đi!
Tôi nhìn vào phòng ăn dành riêng. Gerda đang ngồi trước một ly rượu
chát. Tôi đay nghiến :
- Này, cô không rời nổi cái quán ăn này hả?
Con bé cười lớn, không một chút ngượng :
- Anh biết là tôi có việc làm ở đây chưa?
- Hả?