- Dạ, như vậy đó, thưa ngài Dự thẩm.
Georges thúc nhẹ cùi chõ vào tôi rồi nói với Gerda :
- Trong trường hợp đó xin phép cho chúng tôi được mời cô.
Gerda nhìn cả hai chúng tôi :
- Các anh tưởng là tôi không có quyền mời như bữa trước sao?
Tôi lại không dằn được :
- Không là cái chắc. Sợ Edouard từ hôn.
Gerda chỉ cười, không nói. Hôm nay con bé mặc một cái áo quá đẹp bằng
tơ sống, màu thuốc lá.
Edouard trở ra và mặt hắn lại bị mây mờ che phủ khi thấy bọn tôi đang
nói chuyện với Gerda. Có lẽ hắn nghĩ chúng tôi định đánh lừa hắn để khỏi
trả tiền ăn lần nữa. Georges đoán biết ngay :
- Chúng tôi mời cô Schneider để ăn mừng sự xác nhận của người bạn
Louis đây. Người thanh niên này cuối cùng đã nhìn nhận rằng quả đất vẫn
tròn dù không có anh ta.
Chủ nhà hàng Walhalla tin lời Georges. Hắn đề nghị :
- Hôm nay có món gà giò tuyệt diệu.
Tôi lắc đầu :
- Không cần. Cứ mang thực đơn thường lệ ra đây. Và đừng dài dòng nữa,
đi tìm ngay một chai Reinhasdt 1921.
Gerda ngẩng đầu lên :