- Ra làm sao được. Họ đang chực sẵn ở ngoài. Tôi ra là bị bắt ngay. Họ
đã khám phá được là tôi ở đây.
- Ai?
Nàng nhìn tôi nhưng không nói. Tôi vỗ về :
- Có ai rình mò gì đâu, Isabelle.
- Có chớ, có những âm thanh, anh không nghe sao?
- Đó là tiếng gió. Isabelle.
Tự nhiên, nàng dịu giọng :
- Chắc là tiếng gió.
Tôi tiến về phía Isabelle, đi ngang qua một cái ghế dựa phủ vải hoa.
Thình lình, Isabelle nói một hơi :
- Anh biết không, ở ngoài đó đang có một người đàn bà định bắt cóc tôi.
Bà ta tự xưng là mẹ tôi. Tôi không dám ngủ nữa. Tại sao họ không cho
người đến đây canh cửa? Tôi phải tự canh gác lấy. Mệt đến muốn ngất đi...
Có một cái gì cháy nóng trong đầu, không làm sao nhắm mắt được. Ngay cả
anh, anh cũng bỏ tôi.
- Tôi bỏ cô bao giờ?
- Anh đã nói chuyện với họ và chắc chắn là đã bị mua chuộc rồi. Tại sao
anh không tới để bảo vệ tôi? Anh không muốn mà, tôi biết nếu anh muốn
thì anh đã cứu thoát tôi rồi.
Nàng quay mặt vào tường. Buổi chiều đi vào qua cửa sổ. Tôi ôm Isabelle
trong vòng tay. Nàng run rẩy, nép sát người vào trong khi tôi chua xót nghĩ: