hai người xa lạ không hiểu rõ ràng nhau vậy mà vẫn có thể tìm một lối thoát
tương đối êm dịu qua sự ngộ nhận kéo dài.
Isabelle thở dài :
- Tại sao anh không yêu em?
- Anh yêu em.
Tất cả những gì trong tôi đều là tình yêu đối với Isabelle.
- Không! Bọn người kia vẫn còn đó. Nếu yêu em anh đã giết họ rồi.
Tôi vẫn giữ nàng trong vòng tay và nhìn ra vườn cây giữa lúc bóng tối từ
từ dâng lên và những lối đi vừa nhuộm tím. Tôi tự biết mình đang sáng suốt
nhưng đồng thời có cảm tưởng như đang đứng trên một chóp nhọn thật cao
mà bên dưới là vực thẳm của một dòng suối đổ máu.
Ngả đầu vào vai tôi, Isabelle thì thào :
- Anh có thấy lạnh không? Cứ mỗi đêm là tất cả đều chết đi. Trái tim
cũng chết.
- Không có cái gì chết đâu. Isabelle, không bao giờ.
- A! Tất cả đều nói dối. Cả anh nữa, anh cũng nói dối.
- Phải, nhưng không cố ý.
Isabelle bị run lên và áp cả thân mình vào người tôi :
- Họ bịt mắt em rồi lấy kim đâm vào. Vậy mà em vẫn nhìn thấy.
- Em thấy gì?
Nàng bỗng đẩy mạnh tôi ra :